“Em hiểu ạ,” tôi nói. “Âm thanh cuối cùng đi ra từ miệng chúng
ta nhưng nó bắt đầu từ sâu tận bên trong cơ thể.”
Thầy cười, một nụ cười rộng mở đáng yêu.
“Nào!” thầy thúc giục tôi. “Hãy đi và luyện tập nhé. Thầy cần
tự mình duyệt lại một số thứ.”
“Hãy làm cho mẹ em tự hào, làm cho tất cả mọi người tự hào,”
thầy nói với theo.
Harry Turner là bạn trai hát hay nhất trong trường. Bố cậu ấy
chơi đàn organ khi cậu ấy hát cho mọi người nghe. Bác Turner nháy
mắt với tôi khi đến lượt tôi, đặt một bản nhạc khác lên giá nhạc và
rời sân khấu. Bố bước lên sân khấu và ngồi vào ghế. Bố ôm cây
đàn ghi-ta và dùng miếng gảy bằng bạc.
“Sẵn sàng chưa?” Bố hỏi.
Tôi nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình thương của bố. Bố nhìn tôi
như thể tôi là tất cả.