45.
thầy Crisp đang ở trên sân khấu trong hội trường. Một cây bút
chì màu đỏ được cài lên mái tóc điểm sương đằng sau gáy thầy. Các
bài hát và sách nhạc đã được bày lên chiếc piano của thầy.
Tôi đưa cho thầy tờ giấy của Luke ghi lời bài hát. “Em hát bài
này được không ạ?”
Thầy nhìn vào tờ giấy, vào bài hát tôi sẽ hát: “Nếu Có M
ột Vì
Sao.”
“Đây là bài hát trong vở kịch Olivia! Trong đó Olivia được đưa
đến hát trong thành phố, hát cho tất cả mọi người, để kết nối
tất cả mọi người lại với nhau.”
“Thế nên em sẽ phải hát giống hệt như Olivia vậy,” thầy nói,
cười rạng rỡ. “Thầy nghĩ chắc thầy vẫn giữ bản nhạc của bài này ở
đâu đó từ hồi năm ngoái.” Thầy đi đến cây đàn piano và lục tìm
bản nhạc trong chiếc ghế đàn.
“Giờ thì em cần luyện tập một chút về các gam nhạc, làm cho
các dây thanh âm ấm và căng lên.”
Thầy lấy một hơi dài, bụng căng tròn trong đôi bàn tay.
“Em còn nhớ những lời thầy giảng về hơi thở không?”
Tôi gật đầu.
“Nhớ nhé, cảm nhận hơi thở làm bụng em căng phồng, ép lồng
ngực lại. Nhớ lấy hơi thở của em; nó tạo nên bài hát.”