“Nghe cháu giống như…” Bà ngập ngừng, “Bà rất vui khi nghe
giọng cháu nói, giọng nói của một trái tim ngọt ngào.”
Tôi biết ý bà ngoại nói giọng tôi nghe giống ai. Nhưng bà không
nói gì nhiều, chỉ hỏi xem chúng tôi chuyển đến nhà mới thế nào
và hỏi chúng tôi có khỏe không. Ông ngoại cầm điện thoại và nói bà
ngoại cần dùng bữa ăn nhẹ và ông bà sẽ sớm đến thăm chúng tôi.
Luke, vẫn như mọi khi, ngồi cắm cúi vào máy vi tính, lưng
quay ra cửa. Nhưng cửa phòng để mở. Anh ấy xoay ghế lại vì biết
tôi và Không Nhà vào phòng. Anh ấy xoa đầu Không Nhà, làm
đuôi nó ngoe nguẩy.
“Anh thích có nó ở đây. Như thế sẽ giống một gia đình hơn.”
“Em có nghĩ nên đặt cho nó một cái tên mới không?”
“À mà thôi, tên của nó là gì cũng không quan trọng.”
“Chúng ta có buổi hòa nhạc chia tay tối nay,” anh ấy nói. “Em
có đến không?”
“Em sẽ hát chứ?”
“Nếu họ cho em hát.”
“Tất nhiên họ sẽ cho em hát rồi. Và tất cả chúng ta sẽ đến đó,
đúng không, cậu bé?”
Tôi ngả người tựa vào sau ghế của Luke và tựa cằm vào vai
anh. Không Nhà rúc vào lòng anh ấy và ngóng nhìn, giống như nó
là một phần của tất cả đang diễn ra. Tôi nhìn thấy Luke có mấy
bức ảnh chụp tất cả chúng tôi bên máy tính của anh ấy. Và một
tấm ảnh lớn của Rachel.