Đang hát nốt Rê thì cô Brooks bước vào, cô nháy mắt với tôi.
Lúc ba giờ kém mười lăm, cô Steadman nhìn có vẻ rất tự hào. Cô
nói chúng tôi sẽ tập trung lại một chút để thầy Brown gặp gỡ.
Tôi đã làm được. Tôi chứng minh được mọi người đã sai lầm - cô
Steadman, Mia, Daniel và tất cả những ai còn lại nghĩ tôi không thể
làm được. Đúng ra thì chương trình đã kết thúc lúc ba giờ rồi. Chỉ
có mình tôi là không những hạnh phúc vì các bạn nghèo có thể được
đến Disneyland, mà còn vì ngày hôm nay đã trôi qua, tôi không còn
rắc rối nữa, không bị ai xa lánh nữa, không ai bắt tôi im lặng nữa.
Không ai nói gì với tôi hết.
Hai mươi bốn tình nguyện viên của chương trình ủng hộ im lặng
được mời lên đứng trước toàn trường. Các bạn vỗ tay và vui cười khi
thầy Brown trình chiếu trên màn hình những tấm ảnh đang hạnh
phúc của các bạn nhỏ được lấy xuống từ website Angela’s Hospice.
Thầy khen ngợi chúng tôi đã vượt qua được thách thức khó khăn và
nói rằng thầy sẽ cộng tổng số tiền được quyên góp lại rồi công
bố cho chúng tôi biết vào cuối tuần sau.
“Những bạn nhỏ ở Angela’s Hospice sẽ rất biết ơn.” Thầy nói.
“Sự im lặng của các em trong chương trình này đã giúp những ước mơ
của các bạn ấy thành sự thật. Giờ thì các em có thể nói.”
Các bạn tình nguyện viên thi nhau reo hò, tiếng ho, tiếng nói
chuyện vang lên ầm ĩ. Như là, “Làm thế thậ..ât...ật là khó,” hay,
“Suýt nữa tớ đã nói lúc mà...”
Tiếng nói chuyện và cười đùa nổ vang rền mọi nơi. Tôi muốn
nói một điều gì đó. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều
và tôi chỉ muốn nói với duy nhất một người. Tôi nói bên trong
mình, nói mà không ai bên ngoài có thể nghe thấy được: “Mẹ, mẹ
tìm được chú chó đó ở thiên đường phải không?”