10.
sáng thứ Bảy , tôi, Luke và bố đón xe buýt vào thành phố. Bố
bảo chúng tôi đợi ở bên ngoài ngân hàng vì ông có việc quan trọng
phải làm. Bố sẽ đi khoảng 10 phút. Dường như ông muốn nói thêm
điều gì đó nhưng lại thôi.
Chúng tôi tựa lưng vào bức tường ở giữa ngân hàng và tiệm bánh
Crums, thưởng thức mùi thơm thoang thoảng của bánh nướng nóng
hổi và lắng nghe tiếng bíp bíp của máy đếm tiền vọng ra từ bên
trong bức tường.
“Muốn đi chơi game một chút không?” Luke huých khuỷu tay
tôi.
Lại vờ vịt.
“Tùy em thôi,” anh ấy nói, hất cái vai khoác áo ngoài nhếch
nhác. “Đừng nghĩ anh sẽ không để mắt đến em đấy,” anh ấy lẩm
bẩm. “Em mà nghịch cái gì, anh sẽ mách bố.”
Không đi, tôi ngồi trên một cái ghế dài và quan sát một người
đàn ông mặc áo khoác Puffa màu tía đang ngồi trên vỉa hè phía bên
kia đường. Ông mang một chiếc giày bị rách, lòi cả cái tất bẩn ra
ngoài, hai tay đang tung hứng mấy quả bóng bọc bằng giấy báo,
bên cạnh có một cái mũ len màu vàng để xin tiền và tấm bảng tựa
vào đầu gối ghi chữ “Đói”. Tôi nghĩ nếu ông tự viết tấm bảng
ấy thì ông là người viết chữ khá đẹp. Chí ít là đẹp hơn chữ của tôi.
Mọi người đi qua ông mà không ai để mắt tới. Có lẽ ông là người
vô gia cư. Ông tập trung vào mấy quả bóng bằng giấy bay lên bay