Người vô gia cư đang quỳ gối thu lượm mấy đồng xu trên vỉa
hè. Người phụ nữ tiệm bánh Crums bước đến bên tôi, tay cầm một
cái túi giấy đầy bánh đang nghi ngút khói.
“Cháu gái ngoan,” bà nói, giọng êm ái như bột nhào vậy. “Jed rất
hiền lành và không bao giờ chống trả lại lũ trời đánh đó. Ông ấy
mới đến khu phố này được ít lâu và dường như đang tìm kiếm ai
đó.” Bà mỉm cười như thể người vô gia cư ấy đang ở trong trái tim
bà, rồi thở dài. “Tội nghiệp! Tất cả những gì ông ấy tìm được chỉ là
sự quậy phá của lũ quỷ sứ.”
Bà lắc đầu và đưa túi bánh cho tôi. “Đi đi cháu,” bà nói, “đưa
chúng đến cho bác Jed. Giờ bác phải quay lại quầy thu ngân đây.”
Tôi phải cúi xuống để Jed nhận ra tôi đã lại gần vì bác đang bận
bịu nhặt đồ đạc bỏ vào mấy cái túi xách. Sau đó Jed cũng nhận ra
tôi đang đứng gần bên, nhưng chỉ ngước lên nhìn một tí rồi cúi
xuống ngay tức khắc, vẻ mặt ngơ ngác như khi bạn không biết ai
là ai hay không biết việc gì đã xảy ra trước đó. Tôi nghe thấy bác
thở dài nặng nhọc.