Luke nhăn mặt, thở dài. “Không có gì ạ,” anh nói chậm rãi, mắt
thì nheo lại.
“Con có cái gì ở tay vậy?” bố nói với tôi, cuộn tròn xấp giấy
thành cái ống. Tôi giơ tấm bảng của người vô gia cư lên cho bố
xem.
“Ừ, bố cũng vừa nghĩ thế. Đi ăn pizza nhé!” bố nói, đầu
nghiêng về hướng tiệm bánh pizza Palace.
Không phải cái khăn trải bàn màu đỏ hay những cây nến đang
cháy bên trong cửa sổ tiệm bánh pizza Palace làm tôi chú ý mà là cái
áo khoác màu đỏ. Mẹ đang đứng cạnh Cửa hàng Âm nhạc bên hông
tiệm bánh Palace, mặt áp sát cửa sổ, nhìn vào bên trong. Và sau đó,
khi người vô gia cư đi ngang qua, mẹ đi cùng bác, hai người bước
song song vào một hẻm phố.