“Đủ rồi, hai đứa yên nào!”
Tôi không ăn hết bánh pizza của mình. Tôi nhẹ nhàng bỏ một
phần tư còn lại xuống phía dưới bàn, lấy khăn bọc lại và nhét vào
túi quần jeans. Chỉ để phòng khi tôi gặp lại bác Jed.
Cô phục vụ bàn cầm hóa đơn đến. Bố mỉm cười với cô, một nụ
cười nhạt. Nó cho biết bố đang cố tỏ ra vui vẻ.
“Bố” Luke gọi khi bố lấy ví ra. “Bố nói chúng ta không nên
cho tiền người vô gia cư?”
Tôi dựa ra sau, khoanh tay lên, âm thầm thách thức anh ấy nói
ra.
“Vậy đưa thức ăn cho một người vô gia cư thì sao ạ, ví dụ như một
cái bánh hay pizza chẳng hạn, có tính không bố.” Luke nhấn mạnh
hai từ bánh và pizza , ám chỉ mấy mẩu bánh bị ướt trên bàn. Anh
ấy có thể trở nên rất ghê tởm.
“Trước hết chúng ta phải đảm bảo mình không còn thiếu
thốn,” bố nói khi đang móc ví ra.
Cái ví căng phồng tiền. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Ví
bố chưa khi nào nhiều tiền như vậy. Tôi nghĩ bố trúng sổ xố
nhưng không thể nào. Rồi đây chúng tôi sẽ mua chiếc ti-vi HD
màn hình phẳng lớn nhất mà các bạn cũng biết và tất cả các đĩa
DVD của bộ phim Điều tra viên Morse .
“Nhưng như vậy có được không bố?” Luke nhấn giọng, mắt vẫn
dán vào số tiền.
Bố vẫn không nhìn Luke. “Không, như vậy không được,” bố trả
lời. “Bố không muốn các con cho họ tiền, thức ăn hay bất cứ thứ
gì khác.”