11.
Bố vẫn chưa để ý thấy là tôi đã không nói, không nói gì khi tôi
chỉ vào hình cái bánh pizza nấm và giăm bông trên menu.
“Tại sao bố lại dẫn chúng con đến đây?” Luke hỏi, miệng vẫn
nhấm nháp nước sốt cà chua.
“Các con không thích bánh pizza à?” Bố trả lời, mắt không nhìn
lên.
“Có chứ, nhưng ý con là chúng ta ít khi đi ăn pizza ở tiệm.”
Bố lấy khăn lau miệng và hai tay của mình, im lặng không trả
lời. Cuối cùng bố nói, “Chỉ đơn giản là các con cần được chiêu đãi,
thế thôi.”
“Tại sao, có sự kiện gì ạ?”
“Bố không thể dẫn các con đi chơi sao?” Bố càu nhàu.
“Con chỉ hỏi thôi mà!” Luke phân trần. “Không giống như ai
đó.”
Anh ấy lắc chân ở dưới gầm bàn đụng vào ống chân tôi. Tôi
đụng lại rồi lách chân sang một bên, cong môi thách thức. Chúng tôi
đá qua đá lại dưới bàn.
“Này, hai đứa đang làm cái gì thế?” Bố cắt ngang khi tôi lỡ
đụng vào chân bố.
“Là Cally đó bố,” Luke nói. “Hôm nay nó lạ lắm!”