Tôi lấy tiền trong túi của mình cầm trên tay và đưa nó ra cho
Jed thấy. Tôi mở cái nón màu vàng ra, bỏ mấy đồng xu vào nhưng
bác chẳng để mắt đến chúng. Tôi biết Jed cảm thấy rất vui vì
bác nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười với đôi mắt ấm áp, đáng yêu
và lóng lánh ánh bạc. Bác thở phào nhẹ nhõm sau một hồi lo lắng
và tỏ ra vui mừng khi lấy lại được tiền của mình.
Luke chạy tới, kéo cánh tay tôi nói, “Em đang làm cái gì vậy,
Cally? Thôi ngay đi, em biết bố sẽ thế nào mà!”
Bố nói những người vô gia cư cũng có sự lựa chọn như bao người
khác. Chúng ta không được phép cho họ tiền. Họ chọn cách sống
trên đường phố. Họ gây ra sai lầm và họ phải tự mình hứng chịu
hậu quả.
“Em không phải đã mua bánh cho ông ấy rồi đấy chứ?” Luke
thì thầm qua kẽ răng. “Bố sẽ điên lên mất!”
Jed không nói câu nào, chỉ đứng đó và mỉm cười với tôi, hàm răng
trắng bóng. Tôi mỉm cười lại. Nó giống như đang nói chuyện vậy
nhưng lại không phải nói chuyện. Tôi không biết chúng tôi đã nói gì
nhưng điều đó chắc hẳn là rất thú vị. Rồi cũng với cách đó, Jed
đưa cho tôi cầm tấm bảng “Đói” và quay lưng bỏ đi, đế giày dưới
chân bị bong ra lê lết mải miết trên vỉa hè.
“Em bị làm sao vậy?” Luke nói và kéo tôi đi. “Bố đang đến
đấy!”
Tôi dõi theo mắt Luke, thấy bố đang bước xuống các bậc
thang của ngân hàng, lướt mắt đọc qua xấp giấy tờ trên tay.
“Xong rồi, các cô cậu” bố nói. “Các con làm gì ở đó thế?”