xuống trên tay và thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn khi ai đó đi qua,
thế là mấy quả bóng bị rơi xuống.
Bỗng đâu một nhóm thanh niên choai choai, lớn hơn anh Luke
một tí, nhìn rất hung hăng, dừng lại và đứng dựa lưng vào bức tường
gần ông. Chúng ngoái cổ nhìn xiên sang một bên, sau đó di chuyển
bàn chân, đút tay vào túi quần rồi quây quanh người vô gia cư.
Mấy quả bóng rơi bộp vào lòng ông ta. Một tên có mái tóc đen lượn
sóng đá tấm bảng “Đói” văng đi. Hắn phá lên cười và chộp lấy cái
mũ len, hất tung mấy đồng xu ra ngoài. Những đồng xu nhỏ lọt
qua khe bàn tay của hắn, nảy tưng tưng và lăn trên vỉa hè.
“Để ông ấy yên!” Một phụ nữ to lớn đeo tạp dề, nặng nề bước
ra từ cửa tiệm bánh hét to. Bà vung hai cánh tay về phía chúng. “Đi
ngay, cút đi, ông ấy có làm gì chúng mày đâu.”
Cả nhóm nhìn người phụ nữ rồi nhìn những người trên đường,
đang chậm bước lại nhìn chúng. Người vô gia cư chăm chú nhìn vào
cái gì đó ở dưới đường.
“Tôi sẽ gọi cảnh sát!” Bà nói, bước nhanh vào cửa hiệu.
Bọn chúng bỏ chạy, xô đẩy nhau trên đường, làm cho đoàn người
mua sắm có hình như con sóng khi chúng cố chen qua, la hét
những lời tục tĩu. Chiếc mũ màu vàng bị quẳng xuống đường, mọi
người đi qua dẫm đạp ngay lên nó.
Tôi chạy lại và nhặt nó lên.