Bố quay sang tôi, la lớn, “Ơn chúa, Cally! Con đang chơi trò gì
vậy?” Bố đi đi lại lại và la tiếp. “Con phải biết là không nên đến
gần một con chó lạ mà không biết chủ nó là ai và không hỏi ý kiến
bố chứ.”
Bố nhìn tôi. Bố cuộn tròn xấp giấy. Tôi biết là bố đang cố
gắng để không nổi điên lên. “Đừng làm thế nữa nhé. Con nghe bố
nói chứ?” Bố hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. “Các con không
sao chứ?”
Rõ ràng bố biết đây không phải lúc la mắng tôi.
Bố ngồi xuống nặng nhọc trên cái ghế dài, xoắn những tờ
giấy trên tay thành một cái ống chặt cứng. Bố nhìn đồng hồ.
Bố khe khẽ nói xin lỗi, và cái gì đó về mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Qua những câu từ như vậy, tôi có cảm giác một điều không hay
nào đó sắp xảy ra. Tại sao bố lại nói tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi
một khi bố không hàm ý gì khác? Giống như cô y tá nói trước khi
cô ấy chích mũi kim tiêm vào bạn. Hay trước khi cô ấy gí bông tẩm
thuốc lên vết tiêm và làm bạn đau điếng người. Hoặc sau khi cô
ấy nói rằng cô ấy rất tiếc là mẹ của bạn sẽ không bao giờ trở lại
nữa. Họ sẽ làm bạn đau và sau đó đưa cho bạn một thứ nhảm nhí,
như là một cây kẹo dâu chẳng hạn.
Bố hít một hơi thật sâu, bảo chúng tôi ngồi xuống bên cạnh.
Bố mở xấp giấy tờ ra.
“Bố muốn cho các con xem cái này,” bố nói.
Bố vuốt mấy tờ giấy cho phẳng. Tờ trên cùng có dòng chữ,
Căn H
ộ Tầng Hai Cho Thuê, Nhìn Ra Công Viên.
Bố nói, “Chúng ta sẽ chuyển nhà.”