Không ai nói gì. Khi bạn không muốn tin vào điều gì, ngay tức
thì người bạn như bị đông cứng trong băng tuyết. Bạn không thể cử
động dù chỉ là nháy mắt.
Khi chúng tôi rời công viên, Luke không ngừng hỏi bố, “Bố nói
vậy là sao? Tại sao chúng ta phải chuyển đi? Chúng ta sẽ đi đâu?”
Hàng trăm câu hỏi.
Nhưng bố không trả lời. Bố chỉ nói, “Đừng nói gì cả cho đến
khi chúng ta xem nhà mới.”
Và tôi không nói gì cả. Bởi vì tôi đã biết chắc từ trước là dù tôi
có nói gì thì cũng chẳng khác được.
Nhưng điều tôi nhớ nhất là tôi đã quyết định từ ngày hôm ấy
tôi sẽ đặt cho chú chó to lớn lông màu xám bạc đó tên là Không Nhà.
Vì lúc ấy, Jed - người vô gia cư, đang đứng phía bên kia đường đối
diện với công viên. Bác đang đeo cặp kính mát to bự. Kính mát của cô
Brooks. Đứng cạnh bác là chú chó khổng lồ lông màu xám bạc đó,
trên cổ có đeo một vòng chữ: Không Nhà .