12.
tôi để dành phần bánh pizza cho người vô gia cư, nhưng chú chó
cứ khụt khịt quanh túi quần tôi. Nó gỡ bánh ra khỏi khăn một cách
nhẹ nhàng và nuốt ực một cái. Rồi nó liếm mấy ngón tay tôi. Tôi
vỗ vỗ nhẹ nhàng và vuốt ve nó. Tôi không thể không yêu quý nó.
Sau đó bố gọi tôi và anh Luke lại chỗ bố. Chú chó cứ thế đi
theo tôi. Đó là đặc điểm thông minh của loài chó. Chúng không hỏi,
Chúng ta đi đâu? Chúng chỉ biết đi cùng ta.
Luke cúi người né sang một bên khi chú chó nhảy phóc đến bên
tôi về phía anh ấy, nhưng ngay sau đấy anh ấy xoa cổ, vỗ về và
nhìn nó với vẻ ấn tượng. Nhưng bố thì không.
“Nó từ nơi quái quỷ nào đến thế này?” Bố nói, kéo chúng tôi ra
sau lưng, giống như bố vừa cứu chúng tôi thoát khỏi miệng một con
quái vật. Chú chó lùi lại, đầu cúi xuống, đuôi ngừng ngoe nguẩy.
Bố cố tìm một từ để đuổi nó đi, xua hai cánh tay và quát lớn
“Xùy! Đi đi! Phuýt! Mày cút đi! Cút khỏi đây!”
Bố giống hệt như những người ở trường. Họ sợ chú chó vì nó
quá to con. Họ không một lần nhìn vào đôi mắt mềm mại của nó
để nhận ra là nó không hề có ý làm hại ai.
Tôi cứ nhìn xung quanh, nghĩ rằng mẹ có thể ở đâu đó, gần đây.
Hai tai của chú chó vểnh lên, giống như nó nghe thấy gì đó, và
bỗng nhiên nó nhảy đi với những bước thật dài như cuộn phim quay
chậm. Nó biến mất sau những bụi cây.