13.
số 4 đường Albert Terace là một căn nhà cao xây bằng gạch màu
nâu nhạt, với vữa xi măng màu xám. Những mảng sơn màu xanh da
trời lốm đốm quanh những ô cửa sổ to lớn làm cho căn nhà như có
những đôi mắt già nua buồn bã. Trong khi đó, căn nhà chúng tôi
đang sống vừa được xây xong khi bố mẹ chuyển đến; tất cả
những gì ở đó đều thuộc về chúng tôi. Người ta xây dựng phần
bên ngoài, còn bên trong đều do mẹ làm. Mẹ cho sơn lại các khung
cửa sổ mỗi năm một lần để chúng trông sáng bóng.
Một chiếc xe hơi lù lù đi tới và một người đàn ông cao lêu nghêu
bước ra. Ông ta cài lại khuy của cái áo vest màu xám, nói xin chào và
nháy mắt với chúng tôi, nhưng bố không bảo chúng tôi chào lại.
Ông ta đưa cho bố một chiếc chìa khóa, giơ cánh tay ra quảng
cáo, “Nó có tầm nhìn rất thoáng ra phía công viên và có những
phòng ngủ lớn; nó có kết cấu điển hình của kiểu nhà thời Victoria.”
Chúng tôi đã học về giai đoạn lịch sử Victoria và tôi đã học về
cuộc sống của những đứa trẻ thời đó khi tập kịch cho buổi diễn
Olivia! - đau khổ, bệnh tật và những cái bụng rỗng không.
Khu vườn nhỏ phía trước nhà có một khóm hoa mặt trời, các ngọn
hoa xanh tươi được buộc vào những thanh chống. Có một sân xi
măng nhỏ phía sau nhà. Chúng tôi sẽ phải chia sẻ khu vườn, sân sau,
dây phơi quần áo và một cái nhà kho với những người sống ở căn
hộ tầng 1 phía dưới.
Căn hộ tầng 2 trống không. Tiếng bước chân vang lên khi
chúng tôi đi qua sảnh lớn và những căn phòng rỗng. Các căn phòng