phòng ngủ, trên những công tắc bóng đèn, trên mỗi tay nắm cửa
mẹ mở, trong từng thớ gỗ của chiếc bàn bếp mẹ hay đứng khi
chúng tôi đi học về. Những ô cửa sổ chưa một lần hé mở từ khi mẹ
mất. Tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên mình.
“Bố không có một lựa chọn nào hết,” bố phân trần. “Sẽ có đợt
cắt giảm biên chế ở công ty. Những năm gần đây, công ty đóng gói
bao bì H.Packaging liên tục giảm biên chế.” Bố thở dài và đi qua đi
lại. “Công ty đã cắt bớt giờ làm của bố. Bố phải đảm bảo rằng
chúng ta không mất tất cả.” Bố xoa tay lên mặt và râu cằm. “Bố
xin lỗi, nhưng có nói các con cũng sẽ không hiểu.”
Luke vuốt sống mũi, ném những hòn sỏi trên tay xuống dòng
nước, nói, “Con muốn nghe!”
Bố đút hai bàn tay vào túi quần, mắt chăm chú nhìn vào cái
đầu đang ngúng nguẩy của Luke. “Bố đã bán căn nhà của chúng
ta.”
“Mà không cho tụi con biết!”
“Hãy hiểu,” bố nói, “Chúng ta không thể… Bố không thể có đủ
tiền trang trải để chúng ta ở căn nhà đó nữa. Bố đã cố hết sức.”
“Cố thêm nữa,” Luke mếu máo. “Chẳng phải bố vẫn nói thế
sao?”
Bố bước đi, đầu ngoảnh lại ngang vai. “Cuộc sống là như vậy,
Luke à, hoặc thích hoặc cam chịu.”
Bố không nên nói những lời đó, bố chưa từng bao giờ nói thế.
Nó không công bằng.
“Khi nào?” Luke gào lên. “Khi nào chúng ta phải chuyển đến nơi
ngốc nghếch này?”