này chỉ được sơn trơn một màu cơ bản, nhìn như những trang sách
cũ, chúng bốc mùi của bụi và của những người ở trước.
Chúng tôi nhìn xuống công viên bên ngoài cửa sổ. Một khu đất
lớn dùng chung cho mọi người.
Bố hất đầu về phía ấy. “Chỗ này có thể chơi trò ném đĩa
được đó Luke.”
Luke đi ra ngoài, đóng cửa sầm một cái. Âm thanh chói tai va
vào tường của những căn phòng trống. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy
Luke đang chạy băng qua khu vườn. Bố càm ràm. Tôi đọc nhẩm
bảng thập nhị chương
trong đầu. Cô Steadman bảo tôi cần luyện
tập thêm và tôi sẽ chẳng thể nào nhớ được nếu không nhẩm đi nhẩm
lại liên tục.
Người đàn ông cao lêu nghêu vẫn đứng đợi bên ngoài. “Tôi đảm
bảo anh sẽ thích sống ở đây,” ông ta nói với bố. Nhưng đó chỉ là
những lời sáo rỗng vì ông ta đang dán mắt vào cục tiền trong ví
bố. Hai người ký vào mấy tờ giấy rồi trao đổi cho nhau.
Chúng tôi tìm thấy Luke đang đứng ném sỏi xuống con suối
chảy qua cây cầu nhỏ bằng gạch. Mặt mũi lấm lem.
“Bố xin lỗi, con trai,” bố nói, “Nhưng chúng ta không có lựa
chọn nào khác.”
“Đó là lựa chọn của bố, không phải của chúng con.” Luke càu
nhàu.
Luke nhìn tôi, biết tôi cũng giống như anh ấy, sẽ không bao giờ
muốn rời khỏi ngôi nhà của mình. Mẹ vẫn còn đó, trong mỗi chiếc
tủ bếp bố làm cho mẹ, trên mỗi cái kệ bố đóng và mẹ sơn màu. Mẹ
vẫn ở đấy, trong những chiếc thảm mềm mại và tấm giấy hoa ở