Tôi gói ghém đồ đạc vào thùng theo một cách đặc biệt: sách một
chỗ, quần áo một chỗ, giày một chỗ, những thứ đặc biệt một chỗ,
mỗi loại được bọc thành một ngăn với bìa các-tông xung quanh nên
chúng hoàn toàn tách biệt. Phía trên giường ngủ của tôi là bức tranh
tôi và mẹ vẽ. Tôi vẽ mẹ và mẹ vẽ tôi. Tôi cuốn nó lại, cất vào thành
một ngăn nhỏ. Đôi khi không nói gì cũng thật bất tiện. Giống như
khi cố bỏ hết mọi thứ của bạn vào những ngăn hộp.
Thứ Sáu, Mia và Daisy chạy đến chỗ tôi. Mia trông rất vui vẻ,
nhưng nó khoanh tay lên ngực và nói, “Cậu không cần phải cứ mãi
hờn dỗi như vậy. Sao cậu không năn nỉ ai đó hát chung với cậu trong
buổi hòa nhạc?”
Daisy nói, “Cậu ấy có thể xin hát hợp ca trong một nhóm thật
đông” rồi phá lên cười. “Ồ, nhưng các buổi thử giọng đã xong hết
rồi còn đâu.”
Mia ngừng cười.
“Tớ nghĩ chỉ cần cậu nói xin lỗi vì đã chơi xỏ khiến tớ không
được làm tình nguyện viên im lặng và trở thành kẻ thất bại thì bọn
tớ sẽ không nghỉ chơi cậu nữa. Được chứ?” Mia nói, môi chu lên như
cái mỏm túi thể dục, hai mắt đầy vẻ hung hăng. “Cậu sẽ xin lỗi
chứ?”
Nó dậm chân. “Nếu không xin lỗi, bọn tớ sẽ không nói những gì
bọn tớ đã thấy.”
Daisy ôm lấy khuỷu tay Mia. “Tớ nghĩ chúng ta sẽ không nói
chúng ta đã nhìn thấy con chó của cậu ấy.”
Mia nghiến răng nói. “Không! Chúng ta sẽ không nói với cậu ấy
chúng ta đã thấy một con chó ở gần cổng trường.”