“Nhưng cậu vừa nói rồi còn gì!” Daisy bỗng nhiên nhận ra.
Mia chớp mắt liên tục. “Không, tớ chưa nói!”
Daisy nói, “Nhưng cậu ấy phải nói xin lỗi trước khi chúng ta nói
ra bất cứ điều gì nữa.”
Mia không thể giữ nỗi mình. “Đó là một con chó to nhất trên
thế giới và nó rất thân thiện. Nó ăn bánh mì kẹp pho-mát ngay
trên tay tớ! Tớ sẽ hỏi mẹ tớ xem có thể bắt nó lại không.”
Họ nhìn ra cổng trường. Tôi cũng nhìn theo.
“Nó chạy mất rồi!” Mia rít lên. “Tại cậu đấy Daisy!”
“Không, không phải tớ! Là tại Cally. Nếu bạn ấy chịu nói xin lỗi
ngay lúc cậu đòi thì chúng ta đã không để con chó ở một mình lâu
thế.”
Mia túm lấy tay áo tôi. “Rõ ràng nhé! Cậu lúc nào cũng làm hỏng
bét mọi chuyện của tớ.”
Tôi chạy, mặc cho Mia túm được cái áo len màu xám và gào rít
đằng sau, “Khi tớ nhìn thấy nó lần nữa, tớ sẽ không bao giờ nói
cho cậu biết, dù chỉ là một lần!”
Tôi vào thư viện để tránh xa bọn nó và để tìm hiểu về loài chó.
Tôi tìm thấy đoạn nói về loài chó săn sói Ailen, giống như Không
Nhà, chúng là kẻ săn sói thời cổ đại, người bạn trung thành và người
bảo vệ. Sách còn nói về những chiếc vòng cổ bằng bạc đắt giá,
về việc ngày xưa người ta đã tốn nhiều tiền như thế nào để có
thể sở hữu một con chó như thế. Có một bức họa màu nâu trắng kể
câu chuyện về một chú chó săn tên Lu đã cứu cậu chủ của mình
thoát khỏi sự tấn công của một con sói . Tôi nhìn những bức tranh.
Tôi nhìn chăm chú vào ng
ười bảo vệ không biết sợ . Không Nhà