15.
Hôm thứ Sáu tôi không về thẳng nhà sau khi tan học mà đi đến
công viên.
Tôi thấy mẹ phía bên kia bờ hồ, mặc cái áo khoác màu đỏ và cái
mũ đi mưa quen thuộc. Không Nhà đi cùng với mẹ. Nó chạy tung
tăng men theo bờ hồ thẳng đến chỗ tôi. Tôi thấy mẹ rất hạnh
phúc vì nó.
Giá mà Không Nhà biết nói. Nó có thể nói với mọi người nó đã
thấy mẹ. Và thế là họ sẽ tin lời tôi. Nhưng cũng hay khi nó không
nói chuyện, nó sẽ không nói “Tại sao lại không làm bài tập toán về
nhà? Dấu chấm câu và dấu phẩy đâu mất rồi? Đồ học thể dục
để đâu rồi?”
Chúng tôi ngồi ở góc hồ. Mắt nó dõi theo những mẩu bánh mì
màu trắng mẹ thả xuống mặt nước, hai tai nó vểnh lên khi mẹ mỉm
cười với chúng tôi.
Tôi nói trong tưởng tượng, “Những mẩu bánh bé nhỏ, hãy tìm
đường về nhà nhé,” rồi mẹ cười và nói, Giống nh
ư Hansel và
Gretel.
“Mẹ,” tôi nói bên trong mình, “Mẹ sẽ thăm con khi con đến nhà
mới chứ? Mẹ sẽ mang Không Nhà theo cùng chứ?”
Tôi tựa người vào Không Nhà và nhắm mắt lại. Tưởng tượng mẹ
đang ngồi cạnh tôi, hôn lên trán tôi, một cơ thể sống ấm áp, mạnh
mẽ ở cạnh bên tôi. Không Nhà thở giống chú thỏ đồ chơi tôi có hồi
bé. Tôi ngả đầu vào nó, quên đi thời gian.