16.
Vào một buổi sáng, tôi thức dậy trên chiếc giường cũ của mình
trong căn phòng mới. Tôi ngửi thấy mùi bánh kếp. Mẹ thường làm
bánh kếp, mỗi lần như thế nghĩa là: trời đang mưa và mưa sẽ rả
rích cả ngày thế nên hãy ở trong nhà, ăn bánh kẹo và xem ti-vi.
Không thì: hôm ấy là một ngày đặc biệt, như sinh nhật chẳng hạn.
Tôi rón rén ra hành lang. Bố và Luke đang ở trong bếp và nói
chuyện về tôi. Hai người không phải đang làm bánh kếp.
Bố nói, “Chẳng qua nó thực hiện chương trình ủng hộ im lặng hơi
quá một chút thôi. Con biết nó rất thích việc đó mà.”
“Chương trình ủng hộ im lặng mà cách đây hơn một tuần, chúng
ta đã ủng hộ tiền đấy, nhớ không?”
“Ngày hôm qua lúc trong công viên thì sao? Chắc hẳn nó phải
nói gì chứ.” Bố thở dài. “Bố để sữa ở đâu rồi nhỉ?”
“Bố, con đang nói chuyện với bố mà, Cally không nói một từ
nào hết. Con nghĩ nó đã không nói từ khi bố đưa chúng con đi xem
căn hộ vào tuần trước.”
“Nó chỉ đang chơi một trong các trò chơi ngớ ngẩn của nó thôi.”
“Hay thay, trò này thậm chí còn lâu hơn cả trò Monopoly.”
Bạn không thể để mọi người bàn tán về mình quá lâu. Tôi đi vào
gian bếp. Bố nói chào buổi sáng, câu mà hiếm khi bố nói. Bố
hỏi tôi có khỏe không, hỏi tôi cổ họng có bị đau không. Rồi bố đưa
cho tôi một cái bình.