“Xuống dưới tầng trệt và hỏi xin hàng xóm mới của chúng ta ít
sữa nhé!”
Bố mở cửa cho tôi đi ra nhưng không đóng lại. Tôi nghe thấy
tiếng xì xầm phía sau. Tôi biết họ đang lắng nghe.
Từ căn hộ của chúng tôi đi xuống cầu thang, vòng qua góc một
chút sẽ thấy một hành lang dẫn ra sân sau. Ở giữa hành lang là cửa
chính của căn hộ tầng 1. Mùi đồ nướng ngọt ngào thoang thoảng
quanh cánh cửa màu đỏ sáng bóng.
Có một cái dùi lỗ rỗ và một cái trống dùng để gõ cửa. Cái dùi
được treo bằng một sợi dây cột vào đỉnh của khung cửa. Tôi nhìn nó
rất lâu. Không phải vì tôi không nghĩ ra ngay cần phải làm gì, chỉ là
tôi không biết nên gõ thế nào mới đúng. Trên các chương trình
truyền hình bố hay xem, cảnh sát gõ mạnh ba hoặc năm tiếng
nếu có việc nghiêm trọng. Vì thế tôi không muốn làm vậy. Nếu
gõ kiểu như tùng - tờ rùng - tùng thì họ và bạn đã quen nhau. Gõ
nhanh bốn tiếng thì nghe như kiểu của một người bán hàng hay ai
đó định phàn nàn điều gì. Còn một tiếng thì cũng không đúng. Nó
nghe như thể ai đó đánh rơi vật gì.
Bỗng cánh cửa mở ra. Một phụ nữ đi chân trần, có mái tóc vàng
kẹp lại phía sau gáy đang cầm một cái đĩa được bọc lại bằng giấy
bạc bước ra.
“Ồ, xin chào!” cô nói, rạng rỡ và vui vẻ. “Cháu ở trên tầng 2 phải
không? Cô đang đi lên đó đây. Cô làm cho nhà cháu ít bánh kếp.”
Rồi cô mở tấm giấy bạc ra. “Mong là nó đủ. Nhà cháu có mấy
người?”
Tôi đưa ba ngón tay lên.
“Cháu đang cầm gì thế?”