Tôi đưa cô xem cái bình.
“À, cô hiểu rồi,” nói xong cô lùi lại một bước vào trong nhà. “Thật
khó mà tìm được cái gì vào buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà mới. Đừng
ngại, nhà cô còn nhiều lắm.”
Cô lấy chân gạt cái túi màu xanh dưới nền nhà sang một bên và
ra hiệu mời tôi vào.
Căn hộ của họ không giống của chúng tôi. Các bức tường có màu
vàng, màu cam và màu xanh lá cây. Một vài tờ giấy bạc hình chiếc
lá bàng ve vẩy trên những sợi dây và ống nhựa. Vài bức tượng, ít
lông chim, đá sỏi và vỏ cây vương vãi trên ngưỡng cửa sổ. Trên mấy
cái kệ, hộp, đồ chơi và mô hình chất thành đống. Đồ vật lung
linh và sáng láng khiến cho ai cũng muốn chạm vào, trông như thể
có phép thuật trên đó.
Có mấy miếng xốp được đính vào góc một cái bàn lớn bằng gỗ
nơi một cậu bé đang ngồi. Lần đầu nhìn nó, tôi chỉ thấy những
vầng tối quanh đôi mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt như ánh trăng,
mái tóc ngố đen dài xù lên vì cặp kính bơi màu xanh nước biển được
ẩ
y lên trên trán. Những ngón tay nhỏ nhắn của nó đang dò dẫm các
mảnh nhỏ của món đồ vật nó đang làm.
Cô chủ nhà dậm chân lên sàn gỗ gọi “Sam!”. Nó xoay đầu sang
phía chúng tôi. Rồi cô ấy vỗ nhẹ lên vai con trai mình, cầm lấy
bàn tay của nó và chạm vào những phần khác nhau của các ngón
tay, trông gần giống như đang gõ gõ lên một bàn phím.
“Có hàng xóm mới của chúng ta đang ở đây,” cô ấy nói, tay
ngừng gõ. “Đó là một bạn nữ cùng tuổi con. Bạn ấy trông rất đáng
yêu.” Cô mỉm cười, tiếp tục gõ và nói, “Bạn ấy xin chúng ta một ít
sữa.”