Cô cầm lấy cái bình từ tay tôi và đặt bàn tay của Sam chạm vào
quanh nó. Cô tháo cái kính bơi khỏi đầu Sam và tròn xoe mắt dõi
theo con trai. Sam đi vào gian bếp, xoa tay lên tường để dò đường.
Nó lắc qua lắc lại dò dẫm những vật xung quanh bằng mu bàn tay,
khuỷu tay và hai hông. Sam đặt những ngón tay lên miệng cái bình,
cẩn thận rót sữa vào. Khi sữa trong bình chạm đến mấy ngón tay,
nó ngừng rót và mang bình sữa lại cho mẹ.
Mẹ nó nói, “Tên cô là Cooper và đây là Sam, 11 tuổi. Sam bị mù và
gần như không nghe được, ngoài những đặc điểm đó Sam cũng bình
thường như mọi người, giống cô và cháu.” Cô mỉm cười và cầm lấy
tay tôi. “Sam thích gặp gỡ mọi người theo cách riêng của mình. Tên
cháu là gì?”
Tôi chạy thẳng lên cầu thang. Không sữa siếc gì cả. Cũng chẳng
màng đến bánh kếp. Tôi đóng cửa phòng lại và chui vào chăn. Tôi
không muốn nói ra tên của mình. Sam dường như chẳng thích tôi tí
nào và tôi không thích cảnh tượng nó với với tay về phía mặt tôi.
Một lát sau có tiếng gõ ở cửa trước và bố đi ra mở. Tôi nghe
tiếng cô Cooper đang nói, giới thiệu với bố cô ấy là ai và cô ấy có
một cậu con trai tên Sam, và nói, “Có một ít sữa ở đây. Không biết
có đủ dùng không? Mẹ con tôi có làm cho anh và các cháu mấy cái
bánh kếp. Hy vọng mọi người sẽ thích.”
Cửa được đóng lại và Luke thì thào với bố, “Lẽ ra bố nên hỏi cô
ấy xem lúc nãy Cally có nói câu nào không.”
Bố “hừ” một cái, “Nó chắc chắn đã nói rồi, chẳng phải chúng
ta đã có sữa đây sao?”
Thoáng chốc sau lại có tiếng gõ cửa. Là cô Cooper.