17.
Tôi đành phải đi xuống tầng trệt vì Luke cứ liên tục chọc phá,
cố làm cho tôi nói, nấp hù tôi để tôi sợ, dí cái chìa khóa lạnh cóng
vào lưng tôi. Anh ấy quả thật làm tôi muốn phát khùng lên. Với lại,
hai cái bánh răng cưa nằm trong túi tôi làm tôi nghĩ rằng có một
đồ vật không hoạt động được vì thiếu chúng.
Tôi len lén đi xuống cầu thang, chân chẳng mang dép, cũng
không nói gì với bố, vì bố đang bận dọn dẹp đồ đạc ra khỏi mấy
cái thùng các-tông.
Tôi đứng trước cửa, cứ nhìn mãi vào tấm da màu vàng của cái
trống và nghe ngóng. Tôi mong nó tự động mở ra. Tôi chờ đợi và
chờ đợi. Đọc thầm bảng thập nhị chương vài lần. Chờ đợi thêm
chút nữa. Cuối cùng, tôi quyết định gõ hai tiếng tùng tùng vào cái
trống.
Từ bên trong vọng ra tiếng reo hạnh phúc.
Cô Cooper mở cửa ra. Cái túi màu xanh vẫn nằm trên nền nhà,
ngay lối đi vào. Cô cau mày đá nó sang một bên. Sam đang dò dẫm
gì đó ở mấy ngăn kệ. Nó kéo một hộp các-tông ra khỏi một chồng
lớn các đồ vật và làm đổ vài thứ ra sàn nhà. Nó nói cái gì đó nhưng
giọng nghe rất lạ nên tôi không hiểu gì hết. Nó cầm cái hộp lên.
Cái hộp bị dốc ngược đầu nhưng tôi có thể nhận ra rõ ràng đó là cái
gì.
Cô Cooper đứng phía sau lưng tôi đóng cửa lại và thì thầm, “Con
cô không nhìn thấy gì và nghe không được rõ, nhưng cô chắc chắn
với cháu là nó rất hiền lành.”