Cô Cooper quay lại để xem chiếc đồng hồ vừa được lắp xong.
Một số bánh răng cưa bị đặt sai chỗ nên cô chỉnh lại, tháo bớt một
số chi tiết và cầm tay chỉ cho Sam. Thỉnh thoảng Sam đẩy tay mẹ
ra, muốn tự mình chỉnh sửa và chỉ cần cô Cooper khẽ chạm vào
mấy ngón tay là ngay lập tức Sam xua tay cô ấy xuống dưới bàn.
Nó nghiêng người sang phía tôi, đến mức khuôn mặt nó sát với
mặt tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước ép trong hơi thở và nhìn
thấy mấy sợi ria nhỏ tí ở mép trên của nó. Khi đó tôi mới nhận ra
rằng Sam không nhìn thấy mọi thứ như tôi, nên phải nghiêng qua
sát như vậy, vì đó chính là cách thế giới giao tiếp với nó - qua
những cảm giác của da. Sam giữ cái đồng hồ ở bên tai trái, nên nó ở
giữa hai chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe tiếng tích tắc đều đều
hoàn hảo phát ra từ bên trong cái đồng hồ. Tôi nhận ra sự kỳ diệu
về việc những chi tiết nhỏ bé có thể tạo nên một đồ vật hoàn hảo
đến mức nào.
Trên bàn Sam có rất nhiều hộp nhỏ màu sắc khác nhau với các
tấm thẻ được xếp vào bên trong. Chúng có chữ ở phía dưới và
những chữ nổi ở phía trên.
”, cô Cooper giải thích. “Nó là một
loại chữ viết mà Sam có thể đọc được.”
Những bức tranh được dán vào những tấm thẻ bằng băng dính,
có màu nâu vàng. Sam đặt vài cái lên bàn. Có một bức tranh vẽ cái
chảo rán với đường viền màu vàng bên trong ghi chữ Bánh Kếp, và
một bức tranh vẽ hình cái đồng hồ có chữ Đồng Hồ và một cái
khác có ghi số 2 thật lớn.
“Sam nhìn mọi thứ theo một cách riêng và thích những ai hiểu
được ý của mình.” Cô Cooper giải thích.