Lát sau Luke đến, cúi xuống gần bên tôi nói mọi người đang
tìm tôi khắp nơi. Anh ấy vỗ nhẹ Không Nhà, nói, “Xin chào, cậu bé,
chú mày từ đâu đến đấy?”
Mẹ không còn ở đó nữa. Không Nhà đứng dậy, cao vổng lên, cái
đuôi lắc lư khi nó liếm tay Luke.
“Bố đang đợi ở góc cua trên chiếc xe tải chuyển đồ đạc,” Luke
nói. “Chúng ta nên đến đó trước khi bố nhìn thấy con chó. Nhìn
nó mê thật đấy. Em tìm thấy nó ở đâu vậy?”
Luke vòng tay kéo tôi đi, để lại Không Nhà đằng sau. Anh ấy
đưa ra một hộp kẹo cao su và nói “Em có thể thổi một cái bong bóng
thật to với những cây kẹo này, to như một quả bóng đá ấy. Nhưng
em không thể nhai nó ngon lành nếu em đang khóc. Nào, thử một
cái xem.”
Bố lái chiếc xe tải to bự đến gần cổng công viên. Bố mở cửa
và hét to, “Lên xe đi! Bố không được dừng xe ở vạch vàng.” Chúng
tôi lên xe.
“Cái áo len đi học của con đâu rồi?” Bố hỏi.
Luke lắc đầu và nói, “Bố, con nghĩ Cally có gì đó không ổn.”