Cô đợi tôi trả lời. “Thế còn con chó ở sân chơi hôm nọ thì sao?
Nó có liên quan gì đến vấn đề của em không?” Cô đan mấy ngón
tay lại và vươn người về phía trước qua bàn làm việc.
“Ý cô là muốn tìm ngọn nguồn của sự việc vì con chó đó đã quay
lại trường lần nữa và gây ra một mớ rắc rối. Đôi giày mới của
Daisy Bouvier đã bị cắn rách.”
Cô hất đầu về phía cái túi ni-lông. Cô đánh bóng cặp kính của
mình, thở dài và chờ đợi, rồi nói tiếp, “Cô nghĩ đã đến lúc gọi bố
em đến để trao đổi vài chuyện.”