nghĩa là ngay trong thời bình cũng phải đặt mục tiêu là đặt dấu chấm hết
cho quá trình phân công lao động tại biên giới quốc gia của mình. Nếu nước
Đức muốn rút khỏi quá trình phân công lao động quốc tế và tìm cách đáp
ứng các nhu cầu của mình thông qua nền sản xuất trong nước thì tổng sản
phẩm quốc nội của nước Đức sẽ giảm, mức sống và văn hóa của nhân dân
Đức cũng sẽ xuống cấp.
2. Quyền tự quyết
Như đã nói ở trên, một quốc gia có thể hưởng hòa bình chỉ khi có một
bản hiến pháp dân chủ bảo đảm việc thay đổi chính phủ theo nguyện vọng
của người dân diễn ra suôn sẻ. Để đảm bảo hòa bình thế giới thì cũng chỉ
cần áp dụng nguyên tắc này một cách nhất quán là đủ.
Những người theo trường phái tự do thời kì đầu cho rằng nhân dân, về
bản chất, là những người yêu chuộng hòa bình, chỉ có vua chúa là thích
chiến tranh vì họ muốn tìm kiếm quyền lực và tài sản bằng cách chinh phục.
Vì vậy mà họ tin rằng chỉ cần thay chính quyền của những ông hoàng của
các triều đại bằng chính phủ thuộc vào người dân là chúng ta sẽ có một nền
hòa bình bền vững. Nếu một nước cộng hòa dân chủ thấy rằng những
đường biên giới quốc gia của mình được hình thành trong suốt quá trình
lịch sử trước thời đại tự do không đáp ứng được nguyện vọng chính trị của
nhân dân thì những đường biên giới này sẽ phải được phép thay đổi một
cách hòa bình cho phù hợp với kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý thể
hiện được ý chí của toàn dân. Việc dịch chuyển biên giới quốc gia phải trở
thành khả thi nếu dân chúng sống tại một khu vực nào đó thể hiện ý chí một
cách rõ ràng rằng họ muốn sáp nhập vào một quốc gia khác với quốc gia
hiện nay. Trong hai thế kỉ XVII và XVIII, các Sa hoàng Nga đã sáp nhập
vào đế chế của mình những khu vực rộng lớn, song người dân trong các khu
vực đó chưa bao giờ có ước muốn trở thành một phần của nhà nước Nga.
Ngay cả khi đế chế Nga thông qua một bản hiến pháp thực sự dân chủ thì