phần tài sản tư nhân, bao giờ cũng được quần chúng nhiệt tình ủng hộ vì họ
tin rằng sẽ được hưởng lợi ngay lập tức.
2. Đảng phái chính trị
Đáng buồn nhất là có người đã hiểu sai ý nghĩa và bản chất của chủ
nghĩa tự do, cho rằng nếu áp dụng những biện pháp mà hiện nay các đảng
phái khác đang sử dụng thì có thể bảo đảm chiến thắng cho các tư tưởng tự
do.
Trong xã hội phân chia theo đẳng cấp, tức là xã hội không phải của
những công dân bình đẳng mà được chia thành thang bậc với quyền lợi và
trách nhiệm khác nhau thì không thể có các đảng phái chính trị theo nghĩa
hiện đại của từ này. Khi đặc quyền đặc lợi và quyền bất khả xâm phạm của
những giai tầng khác nhau chưa bị thách thức thì giữa các giai tầng vẫn giữ
được hòa bình. Nhưng khi đặc quyền đặc lợi của một số giai tầng và địa vị
xã hội của họ bị thách thức thì tranh chấp lại nổ ra và chỉ có thể tránh được
nội chiến nếu một bên nào công nhận rằng họ ở thế yếu và đầu hàng mà
không dùng đến vũ lực. Ngay từ khởi thủy, địa vị của mỗi người trong các
giai tầng khác nhau quyết định quan điểm của người đó trong tất cả những
cuộc xung đột như thế. Chắc chắn có những người đầu hàng, đấy là những
người hi vọng sẽ được lợi nếu nhảy sang phía kẻ thù và chống lại chính giai
tầng của mình, và những người như thế bị coi là phản bội. Nhưng ngoại trừ
những trường hợp hãn hữu, người ta không phải đắn đo trước câu hỏi phải
đứng về phe nào. Họ sẽ đứng bên cạnh những thành viên của giai tầng mình
và chia sẻ số phận với họ. Giai tầng hay các giai tầng không hài lòng với
địa vị của mình đứng lên chống lại trật tự hiện hành và phải đạt được yêu
sách của mình trước sự kháng cự của những giai tầng khác. Kết quả cuối
cùng của cuộc xung đột - không nói trường hợp những người bạo loạn thất
bại và mọi việc vẫn giữ nguyên như cũ - trật tự cũ được thay bằng một trật