Vì vậy mà lời khẳng định, như nhiều người thường nói, rằng bảo vệ chủ
nghĩa tư bản là công việc của bọn tư sản và doanh nhân; lợi ích của họ mâu
thuẫn với lợi ích của các nhóm khác nhưng lại được hệ thống tư bản chủ
nghĩa khuyến khích, chỉ là những lời tuyên truyền lòe bịp, nhắm vào sự nhẹ
dạ của quần chúng. Người "giàu" cũng không có nhiều lí do ủng hộ thể chế
sở hữu tư nhân hơn người "nghèo". Nếu quyền lợi đặc biệt, trực tiếp của họ
bị đe dọa thì họ khó mà là người theo phái tự do được. Quan niệm cho rằng
bảo vệ chủ nghĩa tư bản chỉ có lợi cho các giai cấp hữu sản vì họ có thể giữ
mãi tài sản của mình là do người ta đã không hiểu được bản chất của nền
kinh tế tư bản chủ nghĩa, nơi mà sở hữu liên tục được chuyển từ tay người
kém năng lực sang tay người có nhiều năng lực hơn. Trong xã hội tư bản,
chỉ có thể giữ được tài sản của mình nếu ta thường xuyên giành lại được nó
qua những vụ đầu tư thông minh. Người giàu, tức là người đã có tài sản,
chẳng có lí do đặc biệt nào để muốn giữ mãi hệ thống cạnh tranh tự do mở
rộng cửa cho tất cả mọi người, đặc biệt nếu đấy là tài sản thừa kế chứ không
phải tự họ làm ra thì họ sẽ lo sợ và chẳng ham hố cạnh tranh. Ngược lại, họ
rất muốn chủ nghĩa can thiệp vì bao giờ nó cũng có xu hướng bảo tồn sự
phân chia tài sản giữa những người đang nắm giữ số tài sản đó. Nhưng họ
cũng không hi vọng được chủ nghĩa tự do ưu ái, trong hệ thống này người
ta không quan tâm tới những yêu sách đã thuộc về quá khứ nhằm bảo vệ lợi
ích cho những khối tài sản đã định hình.
Nghiệp chủ chỉ có thể phát đạt khi ông ta cung cấp cho người tiêu dùng
những thứ họ cần. Khi thế giới hừng hực chuẩn bị chiến tranh, người theo
phái tự do tìm cách giải thích cho mọi người lợi ích của hòa bình, còn
nghiệp chủ thì sản xuất đại pháo và súng máy. Nếu dư luận xã hội hiện nay
ủng hộ đầu tư vào nước Nga thì người theo phái tự do lại tìm cách giải thích
rằng đầu tư vào quốc gia, nơi chính phủ công khai tuyên bố rằng mục tiêu
cuối cùng của nó là tước đoạt tất cả vốn tư bản thì có khác gì ném hàng hóa
xuống biển. Nhưng nghiệp chủ vẫn không ngần ngại cung cấp hàng hóa cho
nước Nga, với điều kiện là ông ta có thể chuyển rủi ro cho những người
khác, đấy có thể là nhà nước mà cũng có thể là những nhà tư sản kém thông