tự do không phải là thế giới quan vì nó không tìm cách giải thích vũ trụ, nó
cũng không giải thích và không tìm cách giải thích ý nghĩa và mục đích của
đời sống con người. Chủ nghĩa tự do cũng không phải là đảng của những
lợi ích đặc biệt vì nó không cung cấp và không tìm cách cung cấp bất kì lợi
thế nào cho bất kì ai hay bất kì nhóm người nào. Hoàn toàn không phải như
thế. Đấy là hệ tư tưởng, là học thuyết về quan hệ tương thuộc giữa những
thành viên của xã hội, và đồng thời áp dụng học thuyết đó đối với cách
hành xử của con người trong xã hội cụ thể. Nó không hứa hẹn những điều
vượt quá khả năng của xã hội và bên ngoài xã hội. Chủ nghĩa tự do chỉ tìm
cách cung cấp cho con người một thứ: gia tăng phúc lợi của mọi người một
cách hòa bình và không bị rối loạn, và nhờ đó, giúp họ giảm được những
khó nhọc và đau khổ đến từ bên ngoài. Nó sẽ làm được điều này chừng nào
các thể chế xã hội còn có đủ sức để nuôi dưỡng nó. Tăng hạnh phúc và
giảm khổ đau chính là mục đích của nó.
Không có giáo phái hay đảng chính trị nào có thể tin được rằng nó có
thể thúc đẩy được sự nghiệp của mình khi từ bỏ các biện pháp thu hút giác
quan của người dân. Ngôn từ hoa mĩ, nhạc điệu và giọng ca, khẩu hiệu và
cờ hoa là những biểu tượng, còn những vị lãnh tụ thì tìm mọi cách làm cho
các môn đồ gắn bó với bản thân mình. Chủ nghĩa tự do hoàn toàn không
làm những việc như thế. Nó không có cờ đảng, không có đảng ca và không
có thần tượng, không có biểu tượng và không có khẩu hiệu. Nó chỉ có thực
chất và lí lẽ. Đấy là những điều sẽ dẫn nó đến thắng lợi.