người vừa ngu dốt vừa không công bằng. Chọn cách tấn công như thế chỉ
chứng tỏ rằng trong thâm tâm họ biết rõ nhược điểm của chính mình. Họ sử
dụng vũ khí tẩm thuốc độc bởi vì nếu không sẽ không thể giành thắng lợi.
Nếu người thầy thuốc chỉ cho bệnh nhân muốn ăn món ăn có hại cho
sức khỏe của anh ta rằng đấy là ước muốn gàn dở thì không có một người
nào lại ngu đến mức nói rằng: "Ông bác sĩ này không quan tâm tới sức khỏe
bệnh nhân. Muốn cho bệnh nhân mau lành thì không được ngăn cản anh ta
thưởng thức món ăn khoái khẩu đó." Ai cũng hiểu rằng bác sĩ khuyên bệnh
nhân đừng dùng món ăn có hại cho sức khỏe chỉ vì muốn giữ sức khỏe cho
anh ta. Nhưng khi vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính sách xã hội thì mọi
người lại có cái nhìn khác hẳn. Khi một người theo phái tự do lên tiếng
chống lại một số chính sách mị dân vì biết rằng chúng sẽ gây ra những hậu
quả tai hại thì người đó sẽ bị coi là kẻ thù của nhân dân, còn những kẻ mị
dân, không thèm để ý đến những tác hại sẽ xảy ra trong tương lai, thường
đề nghị làm điều mà lúc đó tưởng như là có lợi, lại được dân chúng ca ngợi.
Hành động hữu lí khác với hành động phi lí ở chỗ có tính đến những hi
sinh tạm thời. Trên thực tế đấy chỉ là những hi sinh mang tính biểu kiến vì
sẽ được đền bù xứng đáng trong tương lai. Việc ai đó không ăn một món
khoái khẩu, nhưng có hại cho sức khỏe, thực ra chỉ là sự hi sinh tạm thời,
chỉ tưởng là phải hi sinh mà thôi. Kết quả - không bị thiệt hại về sức khỏe -
chứng tỏ người đó không những không mất mà còn được. Nhưng muốn làm
được như thế thì phải có hiểu biết sâu sắc về hậu quả của mỗi hành động.
Đấy chính là chỗ kẻ mị dân lợi dụng. Hắn phản đối người theo trường phái
tự do, tức là người đòi hỏi những hi sinh tạm thời, hắn tuyên bố rằng đấy là
kẻ thù không đội trời chung của nhân dân, và tự coi mình là người bạn của
nhân quần. Trong khi cổ động cho những chính sách mà hắn chủ trương,
hắn biết cách làm rung động trái tim của thính giả, và làm cho họ rơi nước
mắt bằng những câu chuyện về cảnh cùng khổ và đói nghèo.