Người Thiên Chúa giáo mộ đạo dễ dàng chịu đựng những điều bất hạnh
trên trần thế hơn vì anh ta hi vọng rằng linh hồn sẽ còn tiếp tục sống trong
một thế giới khác, tốt đẹp hơn, nơi mà những kẻ từng đứng đầu trên trái đất
sẽ đứng cuối còn những kẻ đứng cuối sẽ lên đầu. Tương tự, con người hiện
đại coi chủ nghĩa xã hội là liều thuốc có thể trị được mọi nghịch cảnh trên
trần thế. Nhưng, trong khi niềm tin vào sự bất tử, sự đền bù trong tương lai
và sự tái sinh khích lệ người ta sống một cách đức hạnh thì những lời hứa
hẹn của chủ nghĩa xã hội lại tạo ra những hiệu quả hoàn toàn khác. Nó yêu
cầu người ta không phải gánh vác trách nhiệm gì ngoài việc ủng hộ đảng xã
hội chủ nghĩa; nhưng đồng thời nó lại nâng mức hi vọng và đòi hỏi lên cao
hơn.
Đấy chính là đặc trưng của giấc mơ xã hội chủ nghĩa; và vì vậy, ta có
thể hiểu được vì sao tất cả những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội đều kì
vọng sẽ nhận được cái mà cho đến lúc đó vẫn nằm ngoài tầm với của họ.
Những người cầm bút theo trường phái xã hội chủ nghĩa hứa hẹn không chỉ
tài sản cho tất cả mọi người mà còn hứa hẹn cả hạnh phúc và tình yêu, cả sự
phát triển về thể lực và trí tuệ, cả cơ hội bộc lộ tài năng thiên phú về khoa
học và nghệ thuật v.v. Vừa mới đây, Trotsky còn tuyên bố trong một bài viết
của ông ta rằng trong chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa "ngay người trung
bình cũng sẽ đạt đến tầm cao như Aristotle, Goethe, hoặc Marx. Những
đỉnh cao mới sẽ xuất hiện trên rặng núi này"
nghĩa sẽ là vương quốc toàn thiện toàn mĩ, là nơi cư ngụ của những siêu
nhân tuyệt đối hạnh phúc. Nhưng chính cái điều nhảm nhí đó lại giành được
cảm tình của đa số người ủng hộ học thuyết này.
Không thể đưa tất cả những người mắc hội chứng Fourier đến gặp bác sĩ
được vì số người bệnh quá đông. Không thuốc nào có thể chữa được căn
bệnh này, người bệnh phải tự chữa lấy thôi. Anh ta phải học chấp nhận số
phận mà không tìm cách đổ tất cả tội lỗi lên một con dê tế thần nào đó, và
anh ta phải cố gắng nắm bắt cho được những quy luật nền tảng của sự hợp
tác trong xã hội.