Thật khó, thậm chí không thể bác bỏ được cách lập luận như thế của
những người ủng hộ chiến tranh nếu chỉ nói rằng chiến tranh đòi hỏi phải hi
sinh. Vì những người ủng hộ chiến tranh nghĩ rằng hi sinh không phải là vô
ích và đấy là cái giá phải trả. Nếu chiến tranh đúng là cha đẻ của mọi thứ
trên đời thì những hi sinh mà nó đòi hỏi lại là đòi hỏi tất yếu vì nó thúc đẩy
phúc lợi của mọi người và sự tiến bộ của nhân loại. Ai đó có thể thương xót
những nạn nhân, thậm chí có thể tìm mọi cách làm giảm nhẹ số người bị
thiệt hại, nhưng anh ta sẽ không thể nào biện hộ được cho ước muốn trừ bỏ
chiến tranh và kiến tạo nền hòa bình vĩnh viễn.
Lập luận của những người theo trường phái tự do nhằm chống lại những
luận cứ ủng hộ chiến tranh khác hẳn với lập luận của những người theo chủ
nghĩa nhân đạo. Nó xuất phát từ tiền đề rằng không phải chiến tranh mà hòa
bình mới là cha đẻ của mọi thứ trên đời. Điều duy nhất giúp cho nhân loại
tiến bộ và làm cho con người khác với con vật là sự hợp tác mang tính xã
hội. Chỉ có lao động mới tạo ra của cải, tạo ra cơ sở vật chất cho sự đơm
hoa kết trái trong tâm hồn con người. Chiến tranh chỉ tàn phá, chiến tranh
không thể tạo dựng được bất cứ thứ gì. Trong tâm tưởng của chúng ta, chiến
tranh, giết chóc, hủy diệt và tàn phá cũng giống như loài thú dữ săn mồi
trong rừng hoang, còn lao động sáng tạo là bản chất mà chỉ con người mới
có. Khác với những người theo trường phái nhân đạo chủ nghĩa, đấy là
những người căm thù chiến tranh dù họ nghĩ rằng nó cũng có ích; người
theo trường phái tự do căm thù chiến tranh vì nó chỉ gây ra những hậu quả
có hại.
Người yêu hòa bình theo trường phái nhân đạo chủ nghĩa cầu xin đức
vua toàn trí toàn năng: "Xin đừng gây chiến, ngay cả khi ngài nghĩ rằng
chiến thắng sẽ làm cho ngài thịnh vượng thêm. Xin hãy tỏ ra cao thượng và
hào hiệp, và hãy từ bỏ sức cám dỗ của niềm vinh quang chiến thắng ngay cả
nếu ngài có phải chịu thiệt thòi và mất mát". Người theo trường phái tự do
có suy nghĩ khác. Người theo trường phái tự do tin rằng dù có chiến thắng
thì chiến tranh vẫn là xấu xa ngay cả đối với người chiến thắng, hòa bình