nhà nước" tự như việc không thể coi tôi là kẻ thù của axit sulphuric chỉ vì
tôi nghĩ rằng dù nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thì
cũng không thể dùng nó để uống hay rửa tay được.
Sẽ là sai khi nói rằng chủ nghĩa tự do muốn hạn chế lĩnh vực hoạt động
của nhà nước, hoặc về nguyên tắc học thuyết này căm thù mọi hoạt động
của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Cách giải thích như thế
hoàn toàn không nói lên bản chất của vấn đề. Quan điểm của chủ nghĩa tự
do về chức năng của nhà nước là kết quả tất yếu của những luận cứ nhằm
bảo vệ quyền tư hữu của chủ nghĩa này. Khi người ta đã ủng hộ quyền sở
hữu tư nhân tư liệu sản xuất thì dĩ nhiên người ta không thể ủng hộ quyền
sở hữu tập thể tư liệu sản xuất, tức là không ủng hộ việc đặt chúng vào tay
nhà nước thay vì để trong tay sở hữu tư nhân. Như vậy, ủng hộ quyền sở
hữu tư nhân tư liệu sản xuất cũng có nghĩa là giới hạn một cách triệt để các
chức năng của chính phủ.
Những người xã hội chủ nghĩa đô khi cũng có thói quen phê phán chủ
nghĩa tự do là không nhất quán. Họ khẳng định rằng sẽ là phi lí nếu việc
quy định vai trò của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế chỉ là để bảo vệ quyền
sở hữu. Thật khó hiểu tại sao sự can thiệp của nhà nước lại bị giới hạn vào
việc bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu trong điều kiện bộ máy này vẫn
không hoàn toàn trung lập.
Lời phê phán trên chỉ có thể được coi là hợp lí nếu chủ nghĩa tự do
chống đối mọi hoạt động của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế vượt quá chức
năng bảo vệ quyền sở hữu và sự chống đối đó có nguồn gốc từ việc căm thù
về nguyên tắc mọi hành động của nhà nước. Nhưng vấn đề hoàn toàn không
phải thế. Chủ nghĩa tự do phản đối việc mở rộng lĩnh vực hoạt động của nhà
nước hơn nữa chính xác là vì hành động mở rộng đó trên thực tế sẽ tiêu diệt
quyền sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất. Mà những người theo trường phái tự
do lại coi sở hữu tư nhân là nguyên tắc phù hợp nhất cho việc tổ chức đời
sống của con người trong xã hội.