tế, dùng thời giờ để ghi hồ sơ trong các công sở cũng chẳng có gì hay, vinh
dự hơn hay danh giá hơn, ví dụ như, làm trong phòng thiết kế của một nhà
máy chế tạo nào đó. Nhân viên thuế vụ cũng có địa vị chẳng khác gì những
người trực tiếp làm ra tài sản mà một phần của nó đã bị thu dưới dạng thuế
khóa để trả cho chi phí của bộ máy nhà nước.
Quan niệm về địa vị đặc biệt và phẩm giá của các quan chức nhà nước
là cơ sở của lí thuyết giả dân chủ về nhà nước. Lí thuyết này nói rằng để
cho người khác cai trị là đáng xấu hổ. Lí tưởng của nó là một thể chế, trong
đó mọi người dân đều quản lí, đều chỉ huy. Dĩ nhiên là chuyện này chưa
bao giờ, hiện không thể và sẽ chẳng bao giờ xảy ra hết, ngay cả trong một
quốc gia nhỏ bé. Có thời người ta đã nghĩ là lí tưởng đó đã được thực hiện ở
các thành bang Hi Lạp thời Cổ đại và trong các bang nhỏ ở vùng núi của
Thụy Sĩ. Nhưng hoàn toàn không phải như thế. Ở Hi Lạp, chỉ có một phần
dân cư, tức là các công dân tự do, có đóng góp phần nào vào việc cai trị;
dân ngụ cư và nô lệ không có đóng góp gì. Ở các bang của Thụy Sĩ những
vấn đề hoàn toàn mang tính địa phương đã và vẫn được giải quyết theo lối
dân chủ trực tiếp, đấy là nguyên tắc đã được đưa vào hiến pháp. Còn tất cả
những vấn đề vượt ra ngoài biên giới khu vực đều thuộc quyền tài phán của
Liên bang, mà chính phủ Liên bang của nước này thì khác xa với lí tưởng
về dân chủ trực tiếp.
Chẳng có gì phải xấu hổ khi để cho người khác cai trị mình. Chính phủ
và bộ máy quản lí, cảnh sát và các cơ quan khác, cũng cần các nhà chuyên
môn: các quan chức chuyên nghiệp và các chính khách chuyên nghiệp.
Nguyên tắc phân công lao động cũng được áp dụng cho cả các chức năng
của chính phủ. Không ai có thể vừa làm kĩ sư vừa làm cảnh sát cùng một
lúc. Nếu tôi không phải là công an thì phẩm giá của tôi, sự thịnh vượng của
tôi, tự do của tôi cũng chẳng hề giảm đi chút nào. Nếu một ít người chịu
trách nhiệm bảo vệ những người khác thì việc đấy cũng không hề phi dân
chủ hơn là việc chỉ một số it người sản xuất giày cho những người khác
vậy. Nếu các thể chế của nhà nước là dân chủ thì chẳng có lí do gì để phản