phẩm, than đá và cắt đứt đường dây điện, đường dẫn khí đốt, dẫn nước, chỉ
nội nỗi sợ trước những rối loạn như thế đã đủ làm tê liệt đời sống của đô
thị.
Đấy là lĩnh vực mà chế độ dân chủ có thể tìm thấy chức năng xã hội của
nó. Chế độ dân chủ là thể chế có thể buộc chính phủ phải đáp ứng các ước
nguyện của những người bị trị mà không cần tới những cuộc đấu tranh đầy
bạo lực. Trong nhà nước dân chủ, nếu chính phủ không thực hiện chính
sách được lòng đa số thì người ta có thể đưa những người làm vừa lòng đa
số lên cầm quyền mà không cần gây ra nội chiến. Bằng những cuộc bầu cử
và những dàn xếp trong quốc hội, việc thay đổi chính phủ được thực hiện
một cách êm ả, không có va chạm, không có bạo lực và không còn cảnh đầu
rơi máu chảy.
9. Phê phán thuyết vũ lực
Các chiến sĩ đấu tranh cho nền dân chủ trong thế kỉ XVIII khẳng định
rằng chỉ có các quân vương và các thượng thư mới là những kẻ vô luân, ngu
ngốc và độc ác. Còn nhân dân đều là những người tốt, trong sạch, cao quý
và thêm nữa có tài năng trí tuệ thiên bẩm cần thiết để bao giờ cũng biết làm
những việc đúng đắn. Đây dĩ nhiên là chuyện hoàn toàn nhảm nhí, chẳng
khác gì những viên cận thần vẫn gán cho các ông hoàng của họ đủ thứ đức
tính tốt đẹp và cao thượng. Nhân dân là tập hợp của tất cả các công dân
riêng lẻ, và nếu có một số công dân không thông minh, không cao quý thì
toàn thể nhân dân cũng không thể là một tập hợp thông minh và cao quý
được.
Vì toàn thể nhân loại đã bước vào thời đại dân chủ với những hi vọng bị
thổi phồng lên như thế nên ta sẽ không ngạc nhiên trước tâm trạng thất
vọng diễn ra ngay sau đó. Người ta đã phát hiện ngay ra rằng các chế độ
dân chủ cũng phạm nhiều sai lầm chẳng khác gì chế độ quân chủ hay quý
tộc. So sánh phẩm chất giữa những người mà nền dân chủ đưa lên vị trí