thúc đẩy chủ nghĩa tự do đòi hỏi và tỏ thái độ khoan dung không phải là nội
dung của học thuyết cần phải khoan dung mà chính là nhận thức rằng chỉ có
lòng khoan dung mới có thể tạo lập và giữ vững được nền hòa bình trong xã
hội, không có nó thì xã hội loài người có thể rơi trở lại thời kì dã man và
cảnh cơ hàn của những thế kỉ đã qua từ lâu. Chủ nghĩa tự do đấu tranh
chống lại những điều ngu dốt, vô lí, sai lầm và độc ác bằng vũ khí của trí
tuệ chứ không phải bằng bạo lực hung tàn và đàn áp.
13. Nhà nước và hành động phản xã hội
Nhà nước là bộ máy cưỡng bức và bạo lực. Điều đó đúng không chỉ đối
với "nhà nước tuần đêm" mà còn đúng cho bất kì nhà nước nào, và đúng
nhất đối với nhà nước toàn trị. Tất cả những gì nhà nước có thể làm đều
được nó thực hiện bằng cách cưỡng bức và dùng vũ lực. Đàn áp những
hành vi nguy hiểm cho trật tự xã hội là bản chất hoạt động của nhà nước;
ngoài ra, trong chế độ toàn trị, nó còn kiểm soát cả các tư liệu sản xuất.
Những người La Mã sáng suốt đã thể hiện điều đó bằng hình vẽ một cái
búa và bó roi trên biểu tượng của quốc gia. Trong thời đại ngày nay, chủ
nghĩa thần bí khó hiểu, tự huyễn mình là triết học, đã tìm mọi cách che giấu
sự thật của vấn đề. Đối với Schelling
thì nhà nước là hình ảnh trực tiếp
và có thể nhìn thấy được của đời sống xác thực, là một giai đoạn trong quá
trình khám phá cái Tuyệt đối hay là Tinh thần Thế giới. Nhà nước tồn tại vì
mục đích của chính nó, và hoạt động của nó cũng chỉ nhằm giữ vững bản
chất và hình thức tồn tại của nó. Đối với Hegel
thì Lí tính Tuyệt đối tự
thể hiện mình trong nhà nước, và Tinh thần Khách quan cũng được hiện
thực hóa trong nhà nước. Đấy là trí tuệ đầy đức hạnh phát triển thành hiện
thực hữu cơ - tức là hiện thực và ý tưởng đạo đức được biểu hiện như là ý
chí đã được vật chất hóa, có thể nhận thức được đối với chính nó. Các đồ đệ
của triết học duy tâm chủ nghĩa đã vượt ngay cả các sư phụ của mình trong
việc sùng bái nhà nước. Chắc chắn là những người cùng với Nietzsche,