này. Chúng ta không thần thánh hóa cha mẹ, người luôn bảo vệ
chúng ta và không nghi ngờ gì hết họ là những người luôn tốt. Thay
vì thế giới là một nơi rộng lớn và đáng sợ, nhưng cũng là một nơi có
cơ hội để chúng ta đi ra ngoài và tạo ra cuộc sống cho chính mình.
Những mất mát của sự ngây dại tuổi thơ là một con dao hai lưỡi.
Có một cái gì đó để than thở và cái gì đó phải sợ hãi, vì thế sự hằn
sâu của một hệ thống tín ngưỡng vô thần giống như sự mất mát này.
Nhưng nó cũng là điều kiện tiên quyết cho cuộc sống của người lớn
có ý nghĩa. Trừ phi chúng ta đánh mất đi sự ngây dại tuổi thơ thì
chúng ta mới trở thành người lớn thực sự. Tương tự như vậy, trừ
phi chúng ta bỏ đi sự ngây thơ của những quan điểm về thế giới siêu
nhiên, chúng ta không thể sống trong cái cách mà không công bằng
với thiên nhiên của chúng ta như là chúng sinh cõi phàm trần. Chủ
nghĩa vô thần nói về sự dịch chuyển trên và lấy cơ hội mà cuộc sống
dành cho, và mang theo nó những rủi ro, thất bại và sự từ bỏ những
ảo tưởng vốn dĩ yên tâm.
Chính thuyết hiện thực này có nghĩa là Chủ nghĩa vô thần không
bao giờ có thể được trình bày như là một niềm vui tích cực. Cuộc
sống thực tế là chấp nhận thăng trầm, cái tốt và cái xấu, khả năng
thất bại cũng như tham vọng thành công. Chủ nghĩa vô thần nói đến
sự thật về bản chất chúng ta bởi vì nó nhận ra tất cả điều này và
không tìm cách bảo vệ chúng ta khỏi sự thật bởi huyền thoại và mê
tín dị đoan.