một thứ trong đầu tôi, đó là bộ não của tôi. Đó là sự thật, trong một ý
nghĩa rất quan trọng, để nói rằng tôi có tâm trí, trong đó tôi có khả
năng suy nghĩ hay có ý thức. Tuy nhiên, tôi mắc một sai lầm nếu tôi
nghĩ rằng tuyên bố: "Tôi có tâm trí" kéo theo đó là "tôi là một phần
được tạo nên bởi vật chất tinh thần và phi tinh thần".
Điều này dường như khó hiểu một chút khi xét về tình yêu. Không
ai nghĩ rằng tình yêu là một loại đặc biệt của chất - mà đó là công cụ
vật chất và công cụ tình yêu. Không ai nghĩ rằng tình yêu là một loại
đối tượng vật chất. Tuy nhiên, nhiều người tin vào tình yêu, cảm
nhận tình yêu, cho đi tình yêu, và cứ như vậy. Tình yêu là có thật
nhưng nó không phải là một chất. Nếu chúng ta không có vấn đề với
cách nghĩ này, vậy tại sao chúng ta lại gặp vấn đề với ý kiến tâm trí
là có thật nhưng không phải là một loại đặc biệt của vật chất tinh
thần? Nhiều thứ là có thực mà không phải là phần thừa ra của các
công cụ, và không có bí ẩn siêu hình vĩ đại gì về điều đó.
Đây là những vùng biển triết lí sâu sắc mà chúng ta có thể tiếp cận
nhưng mới chỉ kịp nhúng ngón chân vào đấy thôi. Ở thời điểm này,
tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những người vô thần không phải là
một người phủ nhận thô thiển tất cả những thứ không thực hữu, nếu
bằng "chất" thì chúng tôi muốn nói đến một chất vật lí. Điều mà hầu
hết những người vô thần tin chỉ có một loại công cụ trong vũ trụ, và
nó là vật chất, ngoài những thứ như tâm trí, sắc đẹp, tình cảm, giá trị
đạo đức - trong ngắn hạn là các gam màu đầy đủ các hiện tượng
mang lại sự phong phú cho cuộc sống con người.
Nên nhớ rằng hầu hết những người theo Chủ nghĩa vô thần đều
không bắt nguồn từ những yêu cầu cụ thể của chủ nghĩa thực hữu
mà từ những yêu cầu của chủ nghĩa tự nhiên. Tất cả chúng ta cần