thứ suy nghĩ hay tư tưởng. Chủ nghĩa duy vật tiêu trừ khó được
thừa nhận vì nó đòi hỏi chúng ta phủ nhận sự tồn tại của nhiều thứ
mà dường như chúng ta buộc phải tin vào nó. Ví dụ, làm thế nào
chúng ta có thể phủ nhận rằng tâm trí tồn tại khi mà thực tế là chúng
ta có đầu óc của chính mình có vẻ như là một trung tâm tính năng về
sự tồn tại của chúng tôi?
Nhiều chỉ trích Chủ nghĩa vô thần dường như đánh đồng những
người vô thần với những người theo chủ nghĩa thực hữu (hầu như
đúng trên thực tế), và chủ nghĩa thực hữu cũng giống như chủ nghĩa
duy vật tiêu trừ (sai logic). Do đó, họ sử dụng sự vô lí rõ ràng của chủ
nghĩa duy vật tiêu trừ như là một sự đưa đến chỗ vô lí của niềm tin
vô thần. Theo nghĩa thô thì những người vô thần được miêu tả như
một loại hư vô chủ nghĩa, là những người không chỉ phủ nhận sự tồn
tại của Chúa, mà họ còn phủ nhận sự tồn tại của bất cứ điều gì khác
ngoài các đối tượng thực hữu. Một sự tồn tại giản đơn như vậy thì có
rất ít điều để giới thiệu về nó.
Nhưng chủ nghĩa thực hữu không nhất thiết phải kéo theo chủ
nghĩa duy vật tiêu trừ. Mọi người theo chủ nghĩa thực hữu nói là chỉ
có một loại duy nhất của công cụ này là công cụ vật chất. Điều đó
không có nghĩa là, ví dụ, tâm trí không tồn tại. Tất cả điều đó có
nghĩa là tâm trí, cho dù chúng là thế nào, thì cũng không phải là phần
thừa ra của công cụ. Suy nghĩ mà họ làm chính là để làm nên cái mà
Gilbert Ryle
gọi là một "loại sai lầm". Sai lầm là suy nghĩ của tâm trí
và chất là hai thể khác nhau của một loại, công cụ. Như vậy là sai
lầm. Trong đầu tôi không có hai thể loại khác nhau của các công cụ -
tinh thần (tâm trí của tôi) và vật chất (não của tôi) - bằng cách nào đó
làm việc cùng nhau. Thay vào đó, đối với các thuyết thực hữu, chỉ có