nhìn thấy suy nghĩ của nhà ảo thuật, có nghĩa là họ không thể nhìn
thấy những suy nghĩ uốn cong kim loại. Những gì họ nhìn thấy chỉ là
một chiếc thìa được uốn cong, trong khi họ không nhìn thấy bất kì lực
vật lí nào được tác dụng lên nó, vậy thôi. Mọi thứ còn lại khác đều là
lời giải thích.
Nói điều này không phải là để gọi các nhân chứng là một kẻ nói
dối hay một kẻ ngốc. Họ không phải như thế. Họ không nói dối, họ
chỉ nhầm lẫn, và họ không phải là kẻ ngu nhưng là nạn nhân của
những kẻ lừa gạt thông minh.
Chúng ta có thể nhìn thấy giá trị hai thái cực của bằng chứng là
như thế nào khi so sánh bằng cách xem xét cách thức chúng tôi chỉ
ra bằng chứng không được thuyết phục. Trong trường hợp chó tự
cháy, sự thất bại trong các lần kiểm chứng luôn được lặp đi lặp lại
mãi là một trong những lí do tại sao chúng ta thấy bằng chứng cho
sự việc xảy ra của nó là kém. Nếu chó đã cháy trong ngọn lửa không
có lí do rõ ràng một cách khá thường xuyên thì sau đó các bằng
chứng sẽ trở nên lớn hơn: bằng chứng rõ ràng hơn vì nó sẵn sàng
để được kiểm chứng bởi nhiều người hơn trong những lần lặp đi lặp
lại.
Tương tự chúng ta có thể hoài nghi về sức mạnh của bằng chứng
đối với chiếc thìa bị uốn cong vì khi "nguồn năng lượng" bẻ cong thìa
được thử lại trong một tình huống mà ở đó hiện tượng này có thể
được quan sát trong điều kiện phòng thí nghiệm, thì không có lực
nào như thế hiển thị. Một lần nữa, có vẻ như các bằng chứng như
vậy không mở ra cho các dạng kiểm tra thông thường như trường
hợp nước đóng băng.