tin tôn giáo. Đây là một tuyên bố thú vị, bởi vì nếu nó là một tín
ngưỡng “giống như” niềm tin tôn giáo thì tôn giáo không có quyền chỉ
trích người vô thần vì niềm tin của họ. Thật vậy, tôn giáo nên đặt câu
hỏi về sự khôn ngoan của kiểu tấn công này: nếu niềm tin của họ và
các đối thủ cạnh tranh chỉ là các quan điểm đức tin, vậy thì chúng ta
không phải là một dạng của chủ nghĩa tương đối, khi không có cơ sở
để xác lập sự thật hoặc sai lầm của bất kì hệ thống tín ngưỡng nào
và nó là một trường hợp của niềm tin là: "Điều gì dành cho bạn"?
Điều này đặc biệt kì quặc vì một trong những thơ Phúc Âm mà các
Kitô hữu lặp lại nhiều nhất là "Ta là con đường, chân lí, và sự sống.
Không ai đến với người cha ngoại trừ tôi" (John 14:6). Chúa Jesus
không liên quan mà nói rằng "Ta là một con đường một chiều, một
chân lí, và một sự sống. Mọi người có thể đến với cha theo cách họ
muốn". Ông cũng không kết thúc bài giảng của mình bằng cách nói:
"Nhưng đó chỉ là những gì tôi tin - đức tin của bạn có thể khác biệt".
Tuy nhiên, chúng ta có thể rũ bỏ những vấn đề này, vì thực tế là
Chủ nghĩa vô thần không phải là một quan điểm về đức tin. Để biết
tại sao, chúng ta chỉ cần hỏi những gì làm cho một thứ gì đó trở
thành một vấn đề đức tin chứ không phải là lí trí.
Khi người ta nói rằng Chủ nghĩa vô thần là một quan điểm đức tin
thì điều mà họ nghĩ đến là vì không có bằng chứng cho Chủ nghĩa
vô thần, nên cần phải có thêm một điều gì đó để tin tưởng vào nó.
Nhưng điều này chỉ đơn giản là để hiểu sai vai trò của bằng chứng
trong việc biện minh cho niềm tin. Nó không phải là trường hợp mà
chúng ta luôn luôn cần niềm tin để thu hẹp khoảng cách giữa bằng
chứng và niềm tin.