giáo. Và đây là cái gì đó không thể được biểu hiện ra bên ngoài. Điều
này là bởi quan điểm của người vô thần được dựa trên bằng chứng
và lời biện luận để đưa ra giải thích tốt nhất. Người vô thần tin vào
những gì có lí do chính đáng để tin, và không tin tưởng vào các thực
thể siêu nhiên mà chỉ có vài lí do để tin, chẳng có cái nào trong số đó
có sự thuyết phục mạnh mẽ. Nếu đây là một quan điểm đức tin thì
tổng lượng yêu cầu cho đức tin là rất nhỏ.
Ngược lại điều này với các tín hữu trong siêu nhiên chúng ta có
thể thấy được vị trí của đức tin chân chính là gì. Niềm tin vào siêu
nhiên là niềm tin vào những gì mà không có bằng chứng mạnh mẽ.
Đúng thế, đôi khi nó là niềm tin vào cái gì đó trái với bằng chứng sẵn
có. Niềm tin vào cuộc sống sau khi chết, ví dụ, là trái với rất nhiều
bằng chứng con người chúng ta là động vật có thể chết.
Điều này cho thấy nơi mà tôi tin rằng nó nằm ở ranh giới thực sự
giữa niềm tin và đức tin thông thường. Nó không phải là bằng chứng,
mà là về niềm tin phù hợp với bằng chứng, kinh nghiệm hoặc logic,
và những điều thiếu hoặc trái với bằng chứng, kinh nghiệm hoặc
logic. Chủ nghĩa vô thần không phải là một quan điểm đức tin bởi vì
nó là niềm tin vào bằng chứng và lập luận; Niềm tin tôn giáo là một
quan điểm đức tin vì nó vượt xa những gì có bằng chứng hay lập
luận cho nó. Đó là lí do tại sao đức tin yêu cầu một cái gì đó "đặc
biệt" mà niềm tin bình thường thì không.
Sự giải thích đức tin này phù hợp với thông điệp của hai dụ ngôn
vĩ đại về đức tin, câu chuyện của Abraham và sự nghi ngờ của
Thomas. Thomas là một trong những môn đô của Chúa Jesus và ông
nổi tiếng vì từ chối tin rằng Chúa Jesus đã sống lại từ cái chết, như
một số người theo Chúa Jesus đã tuyên bố. Lưu ý, ông ta không có