sẽ luôn luôn làm điều đúng. Nhưng điều này có thể là một quan điểm
quá lạc quan. Rốt cuộc, phải nhớ rằng Aristotle đang viết cho một
tầng lớp, sở hữu nô lệ, người không tính đến lợi ích của những
người ở nấc thang dưới cùng của xã hội. Không có gì là khó xử trong
Aristotle về khả năng của một nô lệ có một cuộc sống hưng thịnh: nô
lệ chỉ bị bỏ qua. Vì vậy, ít nhất có cơ sở để lo ngại cách tiếp cận của
Aristotle chỉ đáp ứng sự quan tâm của một số người chứ không phải
tất cả, và do đó nó không cung cấp một đạo đức thực sự.
Tuy nhiên, thật phấn khích khi thấy người ta có thể đi tiếp bao xa
với cách tiếp cận của Aristotle. Chỉ cần suy nghĩ về những gì cần
thiết cho một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta có thể hoàn thiện bức tranh
về một cuộc sống đạo đức mà hầu như tất cả đều tôn trọng, một
cuộc sống cực kì đạo đức. Tham lam, giận dữ, độc hại, lợi ích cá
nhân nhỏ nhoi, v.v... không len lỏi trong cuộc sống loài người hưng
thịnh của Aristotle. Để cuộc sống của bạn suôn sẻ, bạn không thể
chấp nhận sự kìm kẹp của những thế lực hủy diệt này.
Vì vậy, đây là bước đầu tiên trong suy nghĩ đạo đức. Hãy quên đi
bất kì nhà lập pháp siêu việt hoặc nguồn gốc đạo đức thiêng liêng.
Chỉ cần nghĩ về những gì cần thiết để cuộc sống của con người sẽ
diễn ra tốt đẹp, và bạn sẽ sớm thấy rằng đó là hầu hết những gì
chúng ta nhận ra chỉ khi đạo đức phát huy tác dụng.
Tuy nhiên, nếu đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về đạo
đức, chúng ta có thể sẽ có một chút lo ngại, kẻ ác cũng có thể phát
triển mạnh mẽ. Nhiều người đã cố gắng tranh luận điều này không
đúng bởi, không ai xấu xa thực sự hạnh phúc hay hài lòng, mặc dù
vẻ bề ngoài là như vậy. Cá nhân tôi ước điều này là sự thật nhưng
thật khó tin. Cuộc sống sẽ rất dễ dàng nếu lợi ích bản thân và sống