thể không quan trọng lắm. Nguyên tắc rất cơ bản của tính phổ quát là
nếu chúng ta nghĩ một điều gì đó phải được thực hiện trong một
trương hợp nào đó thì nó phải được thực hiện trong những trường
hợp tương tự có liên quan khác, yêu cầu thỏa thuận đầy đủ và có thể
được sử dụng trong một loạt các tranh luận đạo đức, đó là vấn đề kĩ
thuật với công thức và cách biện minh của nó, chúng không gây trở
ngại khi đưa vào lí luận đạo đức hàng ngày.
Phần kết luận
Bây giờ nên rõ ràng rằng suy nghĩ người vô thần phải là một
người vô đạo đức là không có căn cứ. Các tín đồ tôn giáo và vô thần
chia sẻ một điểm chung quan trọng. Đối với cả hai, những gì được
định nghĩa theo Chúa hoặc chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của
Chúa, không thể là đúng và sai hay tốt và xấu. Đối với cả hai, các lựa
chọn đạo đức cuối cùng phải được thực hiện bởi các cá nhân, và
chúng ta không thể khiến người khác đưa ra lựa chọn đạo đức cho
chúng ta. Vì vậy, cho dù chúng ta có đức tin tôn giáo hay không,
chúng ta phải tạo nên suy nghĩ của riêng mình về những gì đúng và
sai.
Để cung cấp một nguồn gốc cho đạo đức, chúng ta không cần
phải làm gì ngoài việc tiến đến niềm tin rằng một số thứ nhất định có
giá trị, và sự tồn tại của giá trị này cung cấp cho chúng ta lí do để
hành xử theo một so cách nhất định. Cam kết rất lớn này không đòi
hỏi bất kì vị trí triết học hoặc thậm chí tôn giáo cụ thể nào. Người ta
cho rằng nó không lớn hơn cam kết cơ bản của một người mà họ
đơn giản có cảm giác của con người.