CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
Nguyễn Tuân
www.dtv-ebook.com
Đèn Đêm Thu
Hình như năm nay thu nó về sớm hơn một kỳ; phải không hở anh Cử?
Ông già sáu mươi cài hết hàng khuy hổ phách nơi tà áo chiếc áo lụa
Nguyễn tím than đã bợt, ngẩng đầu hỏi người con đángoạn bộ đồ trà. Cậu
Cử mơ loa cuốn lịch, thưa lại:
- Thưa thầy, lập thu vào ngàymồng một tháng bảy.
Ông già sáu mươi kêu: “Thảo nào!” và hỏi tiếp:
- Đến tháng tám này là đúng vào ngày đầy tuổi tôi con bé cháu Tố
Tâm đấy nhỉ?
- Dạ thưa thầy vâng.
- Một năm đủ mười hai tháng. Lên một, Tố Tâm nó chơi đèn được rồi
đấy. Năm nay anh Cử có định bày cỗ cho các cháu chơi tết Trung Thu
không?
Dưới nhà, vọng lên tiếng trẻ khóc bú và tiếng đàn bà ru con: “A ơ...
Tâm ơi, Tâm ngủ đi Tâm... để mợ ra đầm, gánh nước tuới hoa... à ơ...”.
Ông già tỳ cùi tay lên gối xếp da quang dầu, vuốt chòm râu bạc, nhìn
ra cơn heo may lay bức mành, làm gật gù bông cúc nơi chậu cây cảnh ngoài
sân. Ông già nết mặt nghiêm trang, bảo cậu Cử:
- Các con gọi tên con cái, nên gọi cho đúng. Tên cháu bé là Tố Tâm,
thì phải gọi đúng như thế. Sao lại ăn bớt đi mất một chữ. Không thể bảo