mau đã ký tảng vào khu vực tỉnh Đoài. Mỗi lần đào thấy dưới những lớp
dày cát phù sa, dân sở tại nhìn nhau, hỏi nhau bằng cặp mắt sợ hãi. Ở khắp
mấy vùng Vệ Đồng, Nam Toàn, Thạch Bàn, Văn Mộng, đều có đào thấy
như thế cả. Lắm ông già tuổi thọ đã linh trăm tuổi mà cũng chịu, kêu rằng
cha ông bình sinh cũng chưa từng có nói đến những việc đào được cốt như
thế.
Nhiều cái cốt khí lạ không iết thế nào mà nói. Có một lần, người
Mường ở xóm Đá Chông, ngày chỗ sát dìa chân núi Tản, về vụ làm rẫy
tháng xuân, đào được không biết bao nhiêu là đống xương một loài chim to
lạ quá; ngươi ta ngờ rằng đấy là những chim rừng của rừng hoang núi Tản,
những con chim ấy lúc siống có đủ da thịt lông, thì cũng phải to gấp năm
sáu lần thân những con hạc gỗ thờ bên hương án các đỉnh cổ.
Tục truyền những trận hồng thủy dữ dội tàn khốc như thế là gây nên
bởi cuộc đánh ghen giữa vua Thủy và một vị thần trong bốn vị Tứ Bất tử
nơi thế giưói u linh: thánh Tản Viên, chúa Liễu Hạnh, Chủ Đồng Tử, và
Phù Đổng thiên vương. Trong bốn vị này, sau chúa Liễu Hạnh hay đùa
ghẹo người trần nhỡ gặp phải, có người nào hay biến hóa nhiều nhất và
tàng hình lẫn vào đám người trần mắt thịt, thì là Thánh Tản Viên. Thánh
Tản Viên đã gây thù kết oán với Tiểu Long hầu, con vua Thủy Tế. Thần
Núi và vị hoàng tử Nước kia đã là hai tình địch một thiên tình sử thoát hàm
trong cái mơ hồ vô tận ở tít trên một chỏm non xanh, ở tít tận dưới đáy một
thủy cung. Hai kẻ tình thù mỗi lúc đánh ghen nhau thì muôn ngàn sinh linh
đồ thán. Mỗi một kỳ đánh ghen, nước các vùng lại đổ về như thác và dâng
cao mãi lên; đỉnh non Tản muốn cho khỏi ngụp dưới làn nước ghen oán, lại
có dịp để ngoi lên cao thêm nữa thêm mãi. Trời, bao giờ cho nàng công
chúa đẹp kia mất tích hẳn đi để Nước ấy và Núi kia được trở lại với sự yên
nghỉ muôn thuở. Chứ thỉnh thoảng mà hai cái Thần ấy còn cướp phá nhau
và cố chống giữ nhau thì nước còn dân lên muôn trượng và nghìn nhà vùng
xứ Đoài còn mãi mãi bị nạn lụt nước. Chính cái hạnh phúc trên non Tản và