lòng ghen của một ông hoàng tử Nước kia đã thành câu hát của người xứ
Đoài:
"Núi cao sông hãy còn dài
Năm năm báo oán đời đời đánh ghen"
Tre con thỉnh Đoàn, đến bây giờ vẫn còn hay hát. Vừa hát vừa nghe
hát vừa trông lên cái chỏm non Tản: trông xa như hình một cái tán đá, non
kia vòi vọi đã là cả một thế giới của bí mật, của huyền ảo.
Mỗi lần đi chủ tế lễ quốc tế xuân thu hai kỳ trong một năm ở dền thờ
Thán Tản Viên, không có quan địa phương nào là không tò mò hỏi thăm
đến cái bí mật của rừng cao cả.
Người ta truyền lại rằng đền thờ Thánh Tản có đủ ba ngôi. Đền Hạ và
đền Trung thì nhiều người đã leo lên tới rồi. Nhưng vượt được cái vách đá
trái núi thắt quả bồng để lên cho được trên đền Thượng, chưa từng thấy có
ai thuật lại việc đó. Hình như có một lần, đâu có ông phủ Quốc Oai nói
chuyện một cách sợ sệt về đền Thượng với quan Đốc học Sơn Tây. Ông
phủ Quốc Oai chỉ nói có mấy câu: “Đứng ở mái Nam đền Thượng mà nhìn
xuống, trông được cả khói ở Kinh thành Thăng Long. Thấy rõ cả cái Chợ
Giời ở núi Sài. có đứng ở đền Thượng nhòm thẳng xuống thì mới biết cái
dải Đà Giang là có thế hiểm. Tôi có mang trộm về được ít đá cuội và một
mẩu gỗ chò. “Đây Quan Lớn ngài xem”, thế rồi là lăn đùng ra chết. Cái
viên đá cuội mà ông phủ Quốc Oai còn nắm chắc trong bàn tay giá lạnh
cứng đờ, khi đập ra có một cái nhân nhỏ màu trắng nhờ nhờ tiết ra một mùi
hương đượm của quả men rượu ủ trấu. Cái nhân đó vụt biếnđi đâu mất. Vỏ
cuội đá còn lại, đem thả vào bát nước mưa hinh niên, lấy thìa múc uống
thấy say ngát vô cùng. Mảnh đá cuội vỡ, quan Đốc Sơn Tây giữ lấy, đi đâu
cũng giắt trong mình. Thỉnh thoảng vắng người, quan Đốc lại thả nó vào
bát nước mưa, uống có nhạt hơn trước, nhưng vẫn say và thơm. Đôi mảnh
cuội về sau, vì quan Đốc phải đi theo gia quyến chạy loạn, thành ra thất lạc